[BaBa] Chương 1

babaheader

< BA BA? BA BA! >

Tác giả: Giọt Nước Mắt Của Trái Tim【心の涙】

Editor: Tiểu Hạ

Chương 1: 19 và 3?

Loại người không thích trẻ con như Jung Yunho lần đầu tiên nhìn thấy Kim Jaejoong lại phá vỡ định kiến mà ưa thích cậu nhóc nhỏ hơn mình gần 16 tuổi.

Năm ấy, anh 19 tuổi, còn cậu vẫn chỉ là đứa trẻ lên ba…

Vừa mới hoàn tất xong môn thi đại học cuối cùng, Yunho cực kỳ nhẹ nhõm thở phào một hơi. Những ngày tháng khổ sở rốt cuộc cũng chấm dứt, nếu như cách phát âm của anh không có vấn đề gì thì việc đỗ vào trường đại học coi như đã có thể nắm chắc trong tay.

Ngồi đơn độc ở tiệm thức ăn nhanh, Yunho nhàm chán khuấy khuấy mấy viên đá trong cốc nước. Sao cô vẫn chưa đến…

Thật ra trong lòng anh đã biết rõ mục đích cô hẹn mình ra đây là để làm gì. Sắp tốt nghiệp, chia tay là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Còn phải ngẫm lại một năm trước anh đồng ý hẹn hò với cô, có thực là vì anh thật sự thích cô hay không?…

Thông thường khi một người chìm trong khoảng lặng sẽ nghĩ đến những chuyện như thế này…

“Ba ba….Ba ba…” Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của anh.

Yunho cúi đầu, thấy một nhóc con đang đứng sát chân mình. Thật là một đứa nhỏ phi thường đáng yêu… Thân hình bụ bẫm mặc một bộ đồ màu vàng có chút cũ kỹ, đằng sau lưng đeo một chiếc ba-lô tí hon, trong tay còn cầm cái bình sữa be bé.

Nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn, làn da non nớt mềm mịn, hai má phúng phính búng ra sữa, đôi môi đỏ au chúm chím hơi hơi chu ra giống hệt một viên kẹo ngọt, cặp mắt tròn xoe đen láy đang chăm chú nhìn anh…

“Ba ba…” Bé con hình như rất thích thú, nắm lấy chân của Yunho không ngừng vuốt.

“Nè nhóc… chú không phải ba ba của con…” Yunho gỡ hai cái tay mũm mĩm kia ra, nhóc con này tuy còn nhỏ nhưng lại rất mạnh…

“Ba ba….đói bụng…..muốn ăn…” Đôi mắt to tròn ngấn nước của bé con nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, một giọt… hai giọt… ba giọt… nước miếng rơi xuống…

“Đói bụng sao? Muốn ăn cái này à?” Yunho cầm lấy cái bánh hamburger, liền thấy bé con liều mạng gật đầu, sau đó lại dùng cặp mắt long lanh mong chờ nhìn anh.

“Lại đây!” Anh ôm lấy cục bông nhỏ kia đặt ở trên đùi mình, kế tiếp mở giấy giói hamburger ra, tỉ mỉ xé một miếng nhỏ rồi đút vào cái miệng nhỏ nhắn.

“Ưm….ngon……ăn ngon…” Bé con lớn gan tiến vào trong lòng Yunho, hưng phấn vuốt vuốt cơ ngực có phần vạm vỡ nhờ kiên trì rèn luyện.

“Thằng nhóc này!”

Anh bất đắc dĩ bất lấy cái tay lộn xộn của bé con, rồi lại đút cho nhóc một miếng bánh nhỏ.

“Yunho… Anh đang làm cái gì vậy?”

Cuối cùng cô cũng đến… Yunho ngẩng đầu nở một nụ cười nhẹ với người nọ.

“Ba…ba…” Bé con kia không biết hiện tại đang là loại tình huống gì, cảnh giác nhìn chằm chằm vào nữ sinh trước mặt. Trực giác nói cho nhóc biết, cô không phải là người tốt!!

“Yunho…anh…” Cô gái kia dường như bị dọa sợ, không thể tin được mà dán chặt mắt vào Jaejoong.

Đứa nhỏ này…..chẳng lẽ…..là con riêng của Jung Yunho?!

“Em đừng hiểu lầm, tôi cũng không biết đứa bé này từ nơi nào chạy tới, chắc là bị lạc người nhà.”

“Ba ba… Không cho phép bắt nạt ba ba…” Bé con đột nhiên giang hai cánh tay ra, che chắn ở phía trước Yunho. Phải bảo vệ ba ba không cho người xấu ăn hiếp!

“Yunho…. Việc này…. Thật ra, hôm nay em tới là muốn nói với anh…”

“Không cần phải nói, tôi biết em muốn nói gì.” Yunho ôm lấy bé con, mặt không chút thay đổi tiếp tục đút ăn cho nhóc.

“Vậy… em đi trước… Yunho, anh là một chàng trai tốt, anh nhất định sẽ tìm được người khác tốt hơn em.” Nói xong, nữ nhân liền vội vã rời đi.

Đáy lòng bất giác xẹt qua một tia luyến tiếc, anh máy móc xé hamburger, cho vào miệng của nhóc.

“Ba ba!” Bé con đại khái là đã ăn no, đẩy tay của Yunho ra. Đột nhiên, một cú đánh trời giáng hạ xuống trán anh.

“Đau!… Nhóc muốn làm cái gì!” Yunho thống khổ thụt đầu ra phía sau trốn tránh, không ngờ đứa nhỏ này lại ra tay mạnh đến vậy.

“Ba ba, cười… hì hì…” Tay của bé con lại chuyển đến bên khóe miệng của anh mà kéo kéo lên. Khiến cho anh cũng không nhịn được mà nở ra một nụ cười vui vẻ.

“Hửm?” Đứa nhỏ này mang đến cho anh cảm giác ấm áp… Thật đáng yêu…

“Nhóc con, con tên gì?” Yunho rút một tờ khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau mép miệng dính đầy tương dầu của nhóc.

“Jaejoong…..hắc hắc….Jaejoong….” Bé con nghịch ngợm dùng tay vỗ vỗ hai bên má của Yunho, xong lại bật cười thích thú.

“Ba mẹ của con đâu?” Tuy rằng bị tiểu gia hỏa kia vỗ má cảm thấy rất kỳ cục, anh vẫn là dằn xuống cảm giác không thoải mái, giúp nhóc chỉnh chu lại quần áo.

“Ba ba….chú….hắc hắc…” Jaejoong gắt gao ôm Yunho không buông tay, cơ thể non mềm thơm thơm tựa vào trong lòng anh, thật dễ chịu…

“……Quên đi, chú mang con đến đồn cảnh sát.” Yunho ôm lấy bé con, rời khỏi tiệm thức ăn nhanh.

“Không! Không! Không! Không đi! Chú cảnh sát rất đáng sợ!” Bé con hình như thực sự sợ hãi, dùng sức đánh vào bả vai của anh, hai cái chân nhỏ cũng liều mạng đá. Yunho bị nhóc tra tấn đến suýt nữa hộc máu.

“Vậy ngoan ngoãn nói cho chú biết nhà con ở đâu?” Anh có hơi tức giận, đứa trẻ đáng yêu như vậy, tính tình như thế nào lại bị phá hư!

“Hức….mẹ….ở đó…” Jaejoong dùng ngón tay chỉ chỉ sòng bài kế bên tiệm thức ăn nhanh. Yunho hiện đã hiểu rõ, nhất định là do cha mẹ của thằng bé làm hỏng! Thật là, bây giờ xã hội còn tồn tại loại người như vậy nữa sao, vì đánh bạc, ngay cả con mình cũng không cần!

“Ngoan, không khóc nữa, chú mang con đi tìm mẹ.” Yunho lau lau gương mặt đã lấm lem nước mắt của Jaejoong, âm thầm khinh bỉ chính mình. “Jung Yunho, mày từ khi nào lại thích lo chuyện bao đồng!”

Bước chân vào sòng bài, không khí ngột ngạt tối tăm của nơi này làm cho anh cảm thấy rất khó chịu. Đứng trong môi trường như vậy, trách không được bé con lại muốn trốn đi.

“Jaejoong, mày chạy chết xó ở đâu vậy hả?” Một người đàn bà vừa nhìn thấy Jaejoong, lập tức đi tới, hung hăng đánh lên đầu nhóc.

“Hức… Mẹ ơi con sai rồi…” Jaejoong ôm lấy đầu, nước mắt lập tức trào ra.

“Cậu là ai?” Bà ta thấy được vẻ mặt phẫn nộ của Yunho, bất mãn trừng mắt liếc anh một cái.

“Dì nên chú tâm trông nom con của mình đi, thằng bé nhỏ như vậy, chạy loạn ở trên đường rất dễ gặp chuyện không may!” Yunho áp chế lửa giận, Jaejoong đáng yêu như vậy, cư nhiên lại là con của thứ người này!

“Liên quan gì đến cậu! Đừng có chỉa mũi vào chuyện người khác!”

“Jaejoong, tìm được mẹ của con rồi, chú đi nha, ngoan nhé!” Yunho không thèm nhìn bà ta nữa, ngồi xổm xuống dịu dàng vuốt tóc bé con, đau lòng xoa xoa chỗ bị thương của nhóc.

“Đừng đi…..Không muốn….”

“Kim Jaejoong! Theo tao về nhà, mày thật là phiền chết đi được!” Không để ý đến Jaejoong đang khóc lóc ầm ĩ, người đàn bà mạnh bạo lôi nhóc ra khỏi sòng bài.

“Ba ba, Jaejae muốn ba ba!”

“Hắn không phải ba của mày! Ba của mày đã chết rồi!” Bà ta lại nổi trận lôi đình, xách lấy Jaejoong rồi kéo đi nhanh hơn.

Nhìn thấy bé con rời đi càng lúc càng xa, trong lòng Yunho dần trở nên bất an. Nhóc con sẽ bị đánh sao? Nhất định bà ta sẽ không dễ dàng buông tha cho nhóc như vậy…

Hết chương 1

9 bình luận về “[BaBa] Chương 1

  1. Ở đời, nhiều bậc cha mẹ thật không bao giờ xứng với hai chữ thiêng liêng ấy. Đâu phải cứ đẻ ra là thành cha mẹ. Thật bất hạnh cho bé Jae khi có một người mẹ như vậy. 😦

    Thích

⬇️ Nhập cmt ở ô bên dưới ⬇️ (TIP: việc gửi cmt không nhất thiết phải đăng nhập hay để lại email, tất cả những gì cần làm là: gõ cmt ➡ nhập tên ➡ nhấn ‘gửi bình luận’ ( ´ ▽ ` ))